Lần này nàng đã xuất thủ trong cơn thịnh nộ, uy thế đương nhiên khác
hẳn, huống hồ Trung Nguyên ngũ kỵ sĩ cũng chỉ biết có một hai chiêu tuyệt
kỹ của Tiên Kiếm và Ma Già, lẽ đương nhiên khó thể giành được phần
thắng.
Hồ Thiết Sanh thấy Long Chí Khởi không lên tiếng cản ngăn, hiển nhiên
có ý cậy đông thủ thắng, liền rút hắc đao ra nói :
- Long huynh đã không muốn giải quyết êm thắm, vậy thì hãy bằng vào
võ công mà phân cao thấp!
Long Chí Khởi lạnh lùng :
- Hồ huynh cậy mình thân hoài tuyệt học, Long mỗ cũng chẳng ngán sợ,
rất sẵn sàng lĩnh giáo.
Đoạn rút lấy một ngọn tử trúc tiên, và lúc này bốn người kia cũng đã rút
tiên cầm tay, ráo riết tấn công Bạch Ngọc Quyên.
Long Chí Khởi vung tay, ngọn tử trúc tiên dài khoảng ba thước liền vung
lên thành mười mấy đóa hoa tiêu, một chiêu bốn thức điểm vào mày mắt,
quét ngang lưng hạ bàn Hồ Thiết Sanh.
Hồ Thiết Sanh thi triển Truy Hồn thập tam đao, không đầy năm chiêu đã
bức lui Long Chí Khởi ba bước.
Đằng kia, Bạch Ngọc Quyên bỗng buông tiếng quát vang, tiếp theo là
tiếng rú đau đớn của Long Chí Phấn, y bị trúng một Ma già trên vai, lướt lùi
ra sau năm bước.
Long Chí Khởi cả giận, xuất thủ càng thêm hung hiểm, Hồ Thiết Sanh
không muốn quá đáng, chỉ muốn cho mình không bại là được rồi.