Lão đại Long Chí Khởi thoáng ngạc nhiên :
- Chiêu thức vãn bối học được trước kia chính do hai vị tiền bối đích thân
truyền thụ, bây giờ hà tất phải đọc lại khẩu quyết?
Lão nhân đeo túi dài nghiêm mặt :
- Lão phu hai người là muốn xem thử khẩu quyết của các vị có chỗ sai
hay không, phải biết võ học cao thâm, sai một ly đi ngàn dặm, vậy là vì các
vị mà cũng là vì lão phu hai người...
Long Chí Khởi thắc mắc hỏi :
- Hai vị tiền bối ư? Vậy là sao?
- Tuyệt học của hai lão phu được giới võ lâm ca ngợi, xem như Thái Sơn
Bắc Đẩu. Nếu có người sử dụng mà không phát huy được uy lực chí đại,
vậy sẽ làm tổn thương thanh danh của hai lão phu.
Long Chí Khởi mặt thoáng qua vẻ hoài nghi :
- Vậy thì vãn bối dĩ nhiên phải tuân lệnh, đêm giá lạnh thế này mà hai vị
tiền bối đến đây chỉ giáo cho, lòng thật áy náy, vãn bối xin đa tạ!
Đoạn quay sang lão ngũ Long Chí Phấn gật đầu nói :
- Ngũ đệ diễn luyện trước đi!
Long Chí Phấn cầm kiếm trong tay, đứng vững như núi, hô to :
- Thân du hướng ngoại, ý tại viên trung, vạn lưu quy nhất, thiên nhân
đồng tông!
Đọc xong khẩu quyết, trường kiếm như sóng xô ra, tiếng rít gió vang dội,
mưa rơi xuống lả tả.