Hai lão nhân thần thái biến đổi liên hồi, lão đại Long Chí Khởi càng thêm
hoài nghi, thầm nhủ :
“Huynh đệ nhà họ Long này đâu có dễ đánh lừa”.
Một chiêu diễn xong, trường kiếm trong tay Long Chí Phấn đã trở nên đỏ
rực, tuyết rơi lên thân kiếm phát ra tiếng kêu xèo xèo, thì ra vừa rồi mưa rơi
là so sức nóng của trường kiếm làm cho tuyết tan ra thành mưa.
Hai lão nhân mặt nghiêm nghị nhưng lại ha hả cười to nói :
- Khá lắm! Khá lắm! Thật không ngờ chiêu này lại luyện đến hỏa hầu
như vậy, chỉ cần sử đổi chút ít là xong. Thật ra dù không sửa đổi cũng
chẳng có gì.
Long Chí Khởi nhếch môi cười, lớn tiếng nói :
- Già chiêu do vãn bối diễn luyện.
Đoạn quay sang lão nhân đeo túi dài hỏi :
- Ma già của tiền bối có thể cho mượn tạm chăng?
Lão nhân liền để túi vải xuống và nói :
- Được, được!
Đồng thời lấy ra một chiếc kèn bằng gỗ mun, hình dạng như ống điếu có
ba lỗ và dài khoảng hai thước tư.
Già là loại nhạc khí của Hung Nô, vốn dùng cỏ lau quấn lại thổi nhưng
người sau phỏng chế đa số bằng gỗ. Theo trong Chí Già Phú ghi là do Lý
Bá Vương (Lão Tử) đã chế tạo lúc ra Tây Vực. Còn một thuyết khác thì lại
nói là do Trương Hiên đã nhặt được ở Tây Vực.