Hắc Đao Khách hết sức kinh hãi nhưng người khổng lồ ở ngay trên đầu
họ, lúc này không thể nào xê dịch được.
Chừng thời gian một tuần trà, bàn tay của người khổng lồ đã to hơn gấp
mười mấy lần, trông thật kinh người.
Người khổng lồ bỗng ngưng vung động, hai tay xoa nhau một cái, tuyết
đóng trên bàn tay liền trở thành một quả cầu khổng lồ, nặng đến mấy trăm
cân.
Sau đó, y trừng mắt nhìn sáu người bên dưới, cúi xuống vươn tay, dài đến
hơn một trượng, ném quả cầu trong tay xuống đầu sáu người.
Hắc Đao Khách quát to :
- Đừng động đậy, hạ chân khí xuống đứng cho thật vững chắc.
Chỉ nghe bộp một tiếng to, tuyết vụn văng bay tứ phía, sáu người đều
cảm thấy đầu váng mắt hoa, suýt bị tuyết chôn vùi.
Sáu người vừa chui lên khỏi đống tuyết, người khổng lồ thấy họ chưa
chết, lại cất tiếng hú vang, há to chiếc miệng đỏ lòm, hà hơi xuống dưới.
Sáu người đứng sát vào vào vách núi, không dám động đậy, sợ bị hơi hà
của người khổng lồ thổi bay xuống vực thẳm. Chỉ cảm thấy sức nóng kinh
người, trên không mưa bay lất phất, đống tuyết ấy bị tan chảy.
Sáu người trên mình đều có dính tuyết, hơi nóng thổi qua một hồi, tuyết
tan chảy làm ướt cả y phục.
Người khổng lồ liên tiếp hà ra mấy mươi hơi, bỗng ngưng, lại chúm
miệng thổi, liền tức gió lạnh buốt xương, chẳng những nước tuyết vừa tan
chảy lại đông thành băng, mà ngay cả y phục trên người họ cũng bị đông
cứng.