Hắc Đao Khách quát to :
- Nguy tai!
Đồng thời vận công vung mạnh, chỉ nghe ào một tiếng, băng vụn bay tứ
phía. Năm người khác cũng liền làm theo như vậy, rũ sạch băng trên mình.
Người khổng lồ trợn trừng đôi mắt to, ra chiều hết sức kinh ngạc, dáng vẻ
rất ghê rợn.
Hắc Đao Khách thấp giọng nói :
- Chạy mau!
Sáu người xuống khỏi Vọng Hương đài, đi tiếp đến Ôn Nhu Hãm Tịnh.
Đột nhiên, vút một tiếng, một mũi tên cắm xuống đất ngay trước mặt sáu
người. Chỉ thấy trên cán có một lá cờ đen, trên có một hàng chữ trắng bằng
đầu lâu “Tự ý vào đây, dương thọ đã dứt”.
Tiểu Lục Tử quát to, định nhổ mũi tên đó lên, nhưng Hắc Đao Khách đã
tung chân, bộp một tiếng đá y bay ra xa hơn trượng quát :
- Ngươi chán sống rồi hả?
Tiểu Lục Tử mặt đầy đất cát, sột một tiếng hít vào một bãi nước mũi.
Hắc Đao Khách cười khẩy :
- Đã đến rồi là chấp nhận, Thiên Ma Ồ này không dọa được người đâu!
Vừa dứt lời, nơi cửa cốc bỗng vang lên một chuỗi cười quái dị, tiếng cười
chấn động đến tuyết trên núi lả tả rơi xuống.
Hắc Đao Khách trầm giọng nói :