bối.
Bạch Ngọc Quyên nghe vậy giật nẩy mình vội nháy mắt với chàng.
Nhưng Hồ Thiết Sanh đã nổi giận, hơn nữa chàng suýt bị hãm thân trong
Ôn Nhu Hãm Tịnh, nghĩ lão này cũng chẳng phải người tốt lành, lời nói của
lão chưa chắc đáng tin.
Văn Thân Dã Tẩu cười gằn :
- Tiểu tử, ngươi tưởng lão phu sẽ cho ngươi được chết một cách nhanh
chóng ư? Hắc hắc! Thất Tuyệt chưởng của lão phu hồi năm mươi năm trước
đã hiếm có đối thủ, ngươi tưởng mình thân hoài mấy môn tuyệt học là có
thể tự cao tự đại hay sao?
- Vãn bối không dám, từ lâu ngưỡng mộ đại danh của tiền bối, vãn bối
chỉ muốn thọ giáo vài chiêu thôi.
Văn Thân Dã Tẩu cười khẩy :
- Ngươi tưởng Thiên Ma Ồ là nơi có thể vào ra dễ dàng hay sao? Hắc
hắc! Chẳng qua lão phu có điều cần hỏi nên mới cố tình để cho các ngươi
vào đây, nếu không, các ngươi vừa tiến vào Thiên Ma Ồ, một bước đi cũng
rất là khó khăn.
Hồ Thiết Sanh cười khẩy :
- Mượn vào cầm thú rắn rừng để ám toán người, đâu kể được là anh hùng
hảo hán.
Văn Thân Dã Tẩu ha hả cười vang một hồi, lạnh lùng nói :
- Kỳ thú, dị điểu trong cốc này đều là do sư đệ lão phu nuôi, không can gì
đến lão phu, nếu hai người mà tiếp nổi nửa chưởng của lão phu, lão phu sẽ
để cho hai ngươi ra khỏi đây.