- Nửa chưởng ư?
Hồ Thiết Sanh và Bạch Ngọc Quyên cùng sửng sốt kêu lên, hiển nhiên
không thể tin được, thầm nhủ :
“Cho dù võ công lão cao đến mức nào, chả lẽ nửa chưởng mà bọn này
cũng không tiếp nổi ư?”
Hồ Thiết Sanh cười khẩy nói :
- Khẩu khí của tiền bối thật quá cuồng ngạo.
Văn Thân Dã Tẩu trầm giọng :
- Được rồi, không tin thì hai ngươi cứ thử xem.
Đoạn một chưởng đẩy thẳng ra, phát ra một luồng sáng bảy màu, nhưng
liền tức rụt về. Quả nhiên chỉ tung ra nửa chưởng.
Hồ Thiết Sanh và Bạch Ngọc Quyên vận hết mười thành công lực tung ra
một chiêu tuyệt học của bổn môn chống đỡ, nào ngờ luồng sáng bảy màu
loáng cái biến mất, mắt không nhìn thấy và tai không nghe tiếng động. Một
thoáng sững sờ, người bỗng chúi về phía trước, vội ngửa ra sau.
Ngay trong khoảng khắc ấy, một luồng kình lực mạnh khôn tả ập đến, hai
người cùng lùi sau nửa bước, hết sức kinh hãi.
Hồ Thiết Sanh mai mỉa nói :
- Thủ pháp của tiền bối thật khiến người bất phục, nhưng vãn bối cũng
hết sức bội phục tâm cơ của tiền bối. Tục ngữ có câu “binh bất yếm trá”,
động thủ quái chiêu hư hư thực thực, chân chân giả giả, vãn bối xin chịu
thua.
Bạch Ngọc Quyên bỗng hỏi :