- Tư Mã Ngưu, kẻ khác sợ Văn Thân Khâu Dẫn của tôn giá, còn Trần mỗ
chẳng sợ đâu.
Tư Mã Ngưu cười khảy :
- Thẳng thắn mà nói, lão phu chẳng phải người tốt gì, mà đã không phải
người tốt thì không bao giờ làm điều tốt, tôn giá mà còn lải nhải nữa, lão
phu sẽ không khách sáo.
Thiên Đài Kỳ Si xen lời :
- Tôn giá thật ra cũng đâu có khách sáo!
Tư Mã Ngưu hiển nhiên đã tức giận, hằng ngàn con Văn Thân Khâu Dẫn
trên mình bò lung tung, trông thật khủng khiếp.
Tư Mã Ngưu trầm giọng :
- Lão phu nếu không trổ tài, hẳn các vị tưởng là lão phu sợ các vị.
Đoạn liền vung tay, nhắm vào Thiên Đài Kỳ Si đẩy ra một chưởng.
Thiên Đài Kỳ Si không dễ bị mắc lừa như Hồ Thiết Sanh và Bạch Ngọc
Quyên, sớm biết Thất Tuyệt chưởng của đối phương lợi hại, đã có sự chuẩn
bị.
Chưởng phong ập đến, nhẹ như không có chút lực nào nhưng đột nhiên
áp lực tăng nhanh hệt như một bức vách vô hình ập thẳng vào ngực, vội dồn
nội lực và huyệt Dũng Tuyền, thi triển Tàn Kỳ chưởng đón tiếp.
Chỉ nghe bùng một tiếng rền rĩ, hai người cùng lùi sau một bước, nhưng
bước lùi của Thiên Đài Kỳ Si dài hơn.
Tư Mã Ngưu cười khẩy nói :