- Thế nào? Tôn giá phục chưa?
Thiên Đài Kỳ Si cười khỉnh :
- Phục gì? Đây chỉ là trò xảo thuật mà thôi!
- Nghe nói thủ pháp ám khí của tôn giá rất khá, lão phu thử so cao thấp
với tôn giá một phen.
Tư Mã Ngưu dứt lời, Văn Thân Khâu Dẫn khắp người liền dựng đứng
lên, trông hệt như một chú nhím to lớn. Liền sau đó, lũ giun cong lại, chuẩn
bị phóng đi.
Thiên Đài Kỳ Si cũng không dám khinh suất, lấy hai nắm cờ ra cầm tay,
ngưng thần giới bị.
Bầu không khí hết sức căng thẳng, bốn bề tĩnh lặng, chỉ nghe tiếng răng
đánh lập cập khe khẽ, thì ra Tiểu Thúy sợ nhất loài trùng rắn, giờ thấy lũ
giun cong mình chực phóng, sợ đến mặt mày tái mét.
Tiểu Lục Tử cũng biết lấy lòng giai nhân, đến bên ôm lấy Tiểu Thúy nói :
- Thúy muội, đừng sợ!
Tư Mã Ngưu trầm giọng quát :
- Hãy chú ý!
Hằng ngàn con Văn Thân Khâu Dẫn đủ màu sắc bay vút đi, Thiên Đài Kỳ
Si liền hai tay vung lên, vô số quân cờ bay ra, hình thành một chiếc lưới.
Số lượng Văn Thân Khâu Dẫn nhiều hơn quân cờ gấp mấy lần, hơn nữa
cờ là vật chết, Văn Thân Khâu Dẫn là vật sống, lại được Tư Mã Ngưu huấn
luyện, càng thêm lợi hại.