Hắc Đao Khách với Hồ Thiết Sanh và Bạch Ngọc Quyên hết sức kinh
ngạc, họ vốn ngỡ Minh chủ của Kiếm Già Minh là do Âm Dương song sát
giả mạo, và hai thiếu niên nam nữ xấu xí là huynh muội họ Bạch, nào ngờ
Vân Trung Phiêu lại ngồi ở hàng ghế khách, huynh muội họ Bạch là đồ đệ
của Vân Trung Phiêu, mà Âm Dương song sát lại là thủ hạ của huynh muội
họ Bạch. Với thân phận của Vân Trung Phiêu, không bao giờ lại giở trò để
cho những kẻ thấp kém hơn mình ngồi trên ngôi cao chủ vị.
Giữa thềm đại điện có một chiếc lư đồng to tướng, trong lư khí hương
nghi ngút, không khí càng thêm nghiêm trang, một lão nhân đứng sau lư
đồng, tay cầm một mảnh lụa trắng, trên viết đầy nghịt chữ nhỏ.
Bỗng, tiếng chuông ngân vang từ hậu điện, sau bảy tám tiểu đồng nam nữ
từ hậu điện đi ra, bốn người bưng kiếm, bốn người bưng già. Tiếp theo là
hai lão nhân tiên phong đạo cốt sóng vai đi ra, chính là Tiên Kiếm Lạc Kỳ
và Ma Già Bạch Long Xuyên.
Hai người tướng mạo vẫn như xưa, có điều là vẻ mặt nghiêm nghị, chậm
bước đi ra, hướng về các cao thủ tuyệt thế ôm quyền thi lễ nói :
(Truyện in thiếu)
- Ngày bổn minh cử hành đại điển, đến chúc mừng là lẽ phải, Minh chủ
không cần quá khiêm tốn.
Tiên Kiếm và Ma Già cùng ngồi xuống ghế vàng, tám đồng nam đồng nữ
chia nhau đứng hai bên tả hữu.
Hắc Đao Khách chú mắt nhìn, bất giác lắc đầu liên hồi, Hồ Thiết Sanh và
Bạch Ngọc Quyên vừa thấy người thân của mình vẫn khỏe mạnh, hết sức
khích động, vừa định hiện thân.
Hắc Đao Khách vội ngăn lại, truyền âm nói :