- Hãy khoan! Theo lão phu nhận thấy, hai vị Minh chủ này qủa là Lạc Kỳ
và Bạch Long Xuyên, có lẽ sự suy đoán của mình lại sai lầm nữa rồi, tuy
nhiên...
Hồ Thiết Sanh bỗng hỏi :
- Tiền bối muốn nói hai người này quả đúng là gia tổ và Bạch tiền bối ư?
- Không sai, nhưng rất có thể họ đã bị người khống chế, trở thành bù
nhìn.
Hồ Thiết Sanh và Bạch Ngọc Quyên sửng sốt :
- Căn cứ vào đâu?
- Rất hiển nhiên, thử hỏi Tiên Kiếm và Ma Già thân phận thế nào, lẽ nào
lại thành lập Kiếm Già Minh? Cho dù họ quả có ý định ấy, nhưng sao lại
thu nạp cao thủ hắc đạo? Hơn nữa, họ có vẻ mặt nghiêm nghị, không có
chút nụ cười, chứng tỏ trong lòng có uẩn khúc rất lớn.
- Ý tiền bối muốn nói là hai vị ấy bị người đứng phía sau sai khiến, thần
trí đã bị mất ư?
- Không, thần trí họ rất tỉnh táo, qua dáng vẻ họ có thể nhận ra, chính vì
thần trí chưa mất nên họ mới lộ vẻ miễn cưỡng và không vui.
Bỗng, Lạc Kỳ khoát tay áo hô to :
- Đại điển bắt đầu!
Chỉ thấy lão nhân tay cầm lụa trắng đứng sau lư đồng hai tay đưa thẳng
ra trước ngực, mắt nhìn vào mảnh lụa trắng, lớn tiếng đọc :
- Kiếm Già Minh được thành lập thể theo lòng trời và thuận theo dân
tình, nhằm mang lại nền hòa bình cho giới võ lâm và cứu muôn dân thoát