Dứt lời, chiếc già đen ngòm trong tay đưa lên điểm hai cái về phía người
tuyết thứ ba và thứ tư, chỉ nghe bùng bùng hai tiếng, tuyết văng tung tóe.
Lập tức có hai người phóng ra.
Lão nhân giắt kiếm ha hả cười to một hồi đoạn nói :
- Thì ra hai vị đương gia Huyết Thủ song câu, hai vị đã đến đây rồi
đương nhiên chẳng thể về tay không...
Chưa dứt lời, không ai nhìn thấy rõ mộc kiếm của lão xuất thủ thế nào,
chỉ nghe keng keng hai tiếng, hai ngọn câu ở trên lưng của Huyết Thủ song
câu đã bị chém gãy làm đôi.
Huyết Thủ song câu cũng kể được là cao thủ hạng nhì trong võ lâm,
chẳng những chưa động thủ đã bị người ta chém gãy binh khí, hơn nữa lại
là dùng một thanh kiếm gỗ, kinh hoàng đến mức thừ ra tại chỗ.
Lão nhân cầm già trầm giọng nói :
- Chuyện hôm nay không được tiết lộ với bất kỳ ai, nếu không hai chiếc
đầu chó của các ngươi bất kỳ lúc nào cũng có thể lìa khỏi cổ.
Huyết Thủ song câu rợn người, giờ mới bừng tỉnh giấc đồng thanh nói :
- Đa tạ đại ân tiền bối đã không giết, xin cáo từ!
Đoạn liền phóng đi như bay xuống núi hệt như bị ma đuổi.
Bốn anh em họ Cổ thất sắc nhìn nhau, chỉ một chiêu tuyệt học của người
ta vừa rồi, bốn người liên thủ cũng chưa chắc tiếp nổi năm chiêu, bất giác
hùng tâm tan biến.
Cổ Sương là lão đại giàu kinh nghiệm, biết đêm nay nếu không tiết lộ
một chiêu tuỵêt học của Tiên Kiếm và Ma Già thì đừng mong trọn vẹn
người rời khỏi đây. Nhưng y cũng biết, dù có nói ra cũng chưa chắc có thể