Lão nhân giắt kiếm cười khẩy :
- Động Đình Thần Quân là đồ đệ của ai?
Lão nhân cầm già giật mình :
- Y lại đệ tử ký danh của Tiên Kiếm và cũng kể được là sư huynh của Vô
Sao Kiếm Lạc Dật!
- Vậy thì đúng rồi! Cho lão nhị biết, những người được mời toàn là nhân
vật có tiếng tăm. Hiển nhiên, người được mời là phải đến, nếu không hẳn bị
hoài nghi...
- Vậy hai ta cũng phải đến dự sao?
- Còn phải nói! Nhưng chuyện này chỉ cần hai ta không tiết lộ, cứ để họ
khắp nơi tìm kiếm chỉ hoài công...
Lão nhân giắt kiếm nói đến đó, đưa mắt nhìn xuống núi, giục :
- Đi mau, đừng để bốn tên tiểu tử ấy trốn mất!
Dứt lời hai người liền thi triển khinh công phóng đi xuống núi.
Tiểu Thúy vừa định hiện thân, bỗng lại nghe tiếng y phục phất gió, một
người phi thân lên. Không, hai người chứ không phải một vì một người què
cưỡi trên cổ một người mù. Hai người trên mình tuyết phủ dày hơn tấc, hạ
xuống đất không gây ra một tiếng động khẽ.
Chỉ nghe người qùe chân nói mấy câu gì đó, Tiểu Thúy chẳng hiểu câu
nào. Không phải tiếng lóng trên giang hồ, cũng chẳng phải nói đớt, hiển
nhiên đó là ám ngữ do hai người tự đặt ra, kẻ khác không sao nghe hiểu.
Thế nhưng khi Tiểu Thúy nhìn thấy trên hông mỗi người có giắt một
thanh kiếm gỗ và một chiếc Ma già đen ánh thì bất giác lòng cũng rúng