động, thầm nhủ :
“Lạ thật, chỉ trong một đêm mà lại có đến hai đôi Tiên Kiếm và Ma Già
xuất hiện, hơn nữa đều không giống như là thật”.
Người mù bỏ người què xuống, hai người ngồi trên đất tuyết cùng lấy
Mộc kiếm và Ma già xuống, vừa sờ sẫm vừa thở dài não ruột.
Bỗng người mù với giọng bi thiết ngâm:
Tần thời minh nguyệt Hán thời quan,
Vạn lý trường chinh nhân vị hoàn.
Đãn sứ Long Thành phi trường tại,
Bất giáo Hồ mã độ Âm Sơn!
(Trăng đời Tần mà ải đời Hán
Vạn dặm trường chinh người chưa về
Long Thành đà có mặt phi tướng
Chẳng để ngựa Hổ vượt Âm Sơn)
Giọng điệu bi tráng, xúc động lòng người. Sau đó đưa Ma già lên thổi.
Y thổi một hồi, tiếng già bỗng ngưng bặt. Hai người lẳng lặng nhìn nhau
hồi lâu, đột nhiên buông tiếng khóc to, khóc đến mây sầu ảm đạm, khóc đến
tan gan nát ruột.
Hai người khóc chừng nửa giờ mới ngưng. Người mù hai ngón tay bóp
mũi, hỉ cái phẹt, tiện tay vẫy mạnh, bộp một tiếng trúng vào mắt trái người
què.