- Ngươi nói cũng đúng nhưng nếu Ma Đao Ca mà bị bọn ma đầu hắc đạo
lấy được thì giới võ lâm sẽ vĩnh viễn không có ngày bình yên còn gì?
- Vì vậy chúng ta mới phải động não!
Người mù đôi mắt trắng dã trợn lên :
- Hai kẻ tàn phế như chúng ta mà cũng định dòm ngó tuyệt học ư?
- Đừng tự khinh mình, phải biết mấy chiêu tuyệt học mà thiếu chủ nhân
đã truyền cho chúng ta khi xưa trong giới võ lâm chỉ trừ đôi ba người, ngoài
ra không ai địch nổi. Vả lại chưởng pháp mà chúng ta đã tự sáng chế gần
đây, đến giờ cũng chưa gặp địch thủ.
- Thôi, chúng ta đi tìm Động Đình Thần Quân Tề lão qủy.
Người què lại trèo lên lưng người mù, lại nói mấy câu nghe không hiểu
rồi phóng đi nhanh như chớp.
Lúc này tuyết đã ngừng rơi, trên đỉnh núi lại trở nên yên lặng. Tiểu Thúy
tung mình ra, đi đến trước mặt Bạch Ngọc Quyên nói :
- Tiểu thư có nghe hai người vừa rồi nói gì không?
- Không, ta phải vận công cho tuyết không tan nên không nghe được
nhưng ta thấy hai lão nhân thần bí kia với Tề Lỗ song tàn vừa rồi dường
như có liên quan với chúng ta.
Tiểu Thúy gật đầu :
- Vâng, tiểu tỳ cũng đồng cảm như vậy!
Bỗng người tuyết Hồ Thiết Sanh vang lên tiếng động khác lạ, dường như
do tuyết chuyển động phát ra.