Bạch Ngọc Quyên ra chiều bịn rịn nói :
- Chất độc trong người công tử chưa khỏi hoàn toàn, hãy cùng về nhà tiểu
muội, gia gia tiểu muội sẽ chữa khỏi cho công tử.
- Đa tạ cô nương, gia sư cũng có thể chữa trị chất độc này, tại hạ không
muốn làm phiền cô nương nữa.
Bạch Ngọc Quyên buồn bã :
- Bao giờ tiểu muội mới có thể gặp lại công tử?
Đoạn quay đi chỗ khác, lườm cho Hồ Thiết Sanh một cái.
Hồ Thiết Sanh ngạc nhiên thầm nhủ :
“Mình đâu có đắc tội gì với nàng ta, nàng ta vậy là ý gì?”
Nhưng liền cười nói :
- Mai đây tại hạ còn đến Ngọa Long cương thả diều nữa mà!
Đoạn ôm quyền thi lễ, phóng đi xuống núi, lát sau đã đến một sơn cốc ở
phía Bắc Ngọa Long cương. Trong cốc có mấy gian nhà lá, lúc này một lão
nhân tóc bạc phơ đang ngồi dưới một cây liễu bên ngoài nhà.
Hồ Thiết Sanh vội qùy xuống nói :
- Sanh nhi cả đêm không về để khiến sư tổ lo lắng, xin sư tổ thứ tội.
Lão nhân tóc bạc hai mắt sáng quắc quét nhìn vào mặt Hồ Thiết Sanh,
trầm giọng nói :
- Ngươi đã trêu vào người của Thái Cực môn bao giờ vậy?
Hồ Thiết Sanh sửng sốt :