Tiểu Thúy giật mình, vội đi đến bên người tuyết Hồ Thiết Sanh hỏi :
- Sao? Công tử đã khỏi rồi ư?
- Tuy chưa khỏi nhưng không còn nguy hiểm nữa!
Bạch Ngọc Quyên mừng rỡ, lập tức phá tuyết ra, quan tâm hỏi :
- Hồ công tử cảm thấy thế nào?
Hồ Thiết Sanh cũng phá tuyết ra, vòng tay xá dài nói :
- Được Bạch cô nương cứu giúp, tại hạ xin đa tạ.
Tiểu Thúy cười khúc khích :
- Chỉ một câu đa tạ là xong sao?
Hồ Thiết Sanh lại vội nói :
- Đại ân đại đức không dám nói lời báo đáp, tại hạ xin ghi lòng tạc dạ.
Bạch Ngọc Quyên lườm cho Tiểu Thúy một cái :
- Ai cần ngươi xía miệng vào?
Tiểu Thúy cười hóm hỉnh :
- Không xía vào thì thôi, mỗi lần Hồ công tử thả diều trên Ngọa Long
cương, tiểu thư đều ở bên nhìn trộm...
Bạch Ngọc Quyên đỏ mặt, đuổi đánh Tiểu Thúy. Tiểu Thúy phóng chạy
xuống núi, Bạch Ngọc Quyên vừa định đuổi theo, Hồ Thiết Sanh nói :
- Tại hạ rời khỏi nhà đã một đêm, trong nhà hẳn không yên, xin tạm biệt
cô nương!