Hồ Thiết Sanh đứng ngây người ra bên cạnh, lòng thắc thỏm lo âu ngỡ
mình đã gây ra đại họa.
Bỗng, lão nhân trầm giọng nói :
- Sanh nhi, hãy đi theo lão phu!
Hồ Thiết Sanh theo sau lão nhân đi vào nhà lá. Lão nhân khép cổng rào
lại, chắp tay sau lưng đi qua đi lại nhiều lượt bỗng dứng lại chằm chặp nhìn
Hồ Thiết Sanh, nghiêm giọng nói :
- Ngươi có biết vì sao sư phụ ngươi chết không?
Hồ Thiết Sanh ngạc nhiên :
- Sư tổ chẳng phải nói sư phụ bệnh chết là gì?
Lão nhân trầm giọng :
- Đó là dối gạt ngươi thôi vì ngươi tuổi còn nhỏ, cho ngươi biết chỉ có hại
chứ không có ích. Thật ra sư phụ ngươi đã bị kẻ thù sát hại.
Hồ Thiết Sanh bàng hoàng quỳ xuống, nước mắt tuôn trào, giọng bi thiết
nói :
- Sư tổ, xin hãy cho Sanh nhi biết kẻ nào đã sát hại sư phụ, Sanh nhi nhất
định sẽ chính tay giết kẻ ấy.
Lão nhân nghiêm nghị đi qua đi lại, hiển nhiên đang đắn đo nên chăng
nói cho Hồ Thiết Sanh biết trong lúc này.
Bởi việc này ông đã giấu kín trong lòng mười mấy năm dài, do công lực
chưa khôi phục, ông không dám nhắc đến chuyện báo thù. Nhưng nay công
lực của ông đã không còn hy vọng khôi phục, nếu cho Hồ Thiết Sanh biết,