để chàng một thiếu niên huyết khí chưa định đi báo thù, ông lại không sao
yên tâm được.
Giá như lúc này Hồ Thiết Sanh mà kể rõ mọi sự đã xảy ra trên Tuấn Cực
Phong với lão nhân, có lẽ đã không xảy ra một sự hiểu lầm trọng đại khiến
người thân đau khổ mà kẻ thù lại vui sướng.
Nhưng chàng bị lấp trong tuyết, không nghe được lời nói của hai lão
nhân thần bí nên giới võ lâm mới nổi giông tố, gió tanh mưa rào, cao thủ
bạch đạo suýt nữa chết sạch.
Sau cùng, lão nhân chậm rãi nói :
- Năm nay ngươi đã mười sáu tuổi rồi, tuy ngươi có Ngũ Âm Tuyệt
Mạch, sau này có thể nhờ cơ duyên may mắn mà khỏi nhưng trước hai
mươi tuổi không lo nguy hiểm đến tính mạng nên lão phu muốn hoàn thành
lòng hiếu thảo của ngươi, bắt đầu từ bây giờ báo thù cho sư phụ ngươi.
- Kẻ thù của sư phụ Sanh nhi là ai vậy?
Lão nhân thoáng do dự :
- Y là cao thủ tuyệt thế trong võ lâm và hiệp danh rất lừng lẫy. Lúc này
không cần cho ngưoi biết danh tánh, chỉ cần ngươi lưu ý một chút là có thể
nhận ra. Người này trên mặt có một đặc điểm nhìn là biết ngay, tuổi tác y
tầm cỡ khoảng lão phu, mặt vuông mằy tằm, mũi hổ miệng to, người rất
thấp, mặt tím, có ba nốt ruồi to màu đỏ nằm dọc nơi giữa ấn đường rất dễ
nhận ra.
Bỗng khẽ buông tiếng thở dài nói tiếp :
- Tri nhân tri diện bất tri tâm, khi xưa sư phụ ngươi bị sát hại đã có hai
người chứng kiến tận mắt. Đó là Tề Lỗ song tàn, lúc ấy họ chưa tàn phế, là
bạn thân trung thành của sư phụ ngươi, từng ra tay trợ giúp sư phụ ngươi