hiện thân hát Ma Đao Ca, hẳn cũng biết tuyệt học Ma Đao. Bổn Minh chủ
ngưỡng mộ đã lâu, hôm nay có duyên được lĩnh giáo tuyệt học, thật lấy làm
an ủi bình sanh.
Hồ Thiết Sanh lòng xót xa khôn tả. Không sai, đây chính là Tiên Kiếm
Lạc Kỳ sư tổ chàng, diện mạo và tiếng nói vẫn như trước, nhưng có điều
mái tóc đã bạc hơn rất nhiều.
Hồ Thiết Sanh và Bạch Ngọc Quyên còn nhớ hai vị lão nhân lúc mất tích
có để lại một vũng máu trong nhà, chẳng rõ có thọ thương hay không, giờ
đã tận mặt nhìn rõ, nỗi lo lắng trong lòng liền tiêu tan ngay.
Hồ Thiết Sanh vốn định vào đây gặp riêng hai vị tiền bối, nhưng lúc này
đang ở trước nhiều người, dĩ nhiên chẳng thể bộc lộ thân phận, đành trầm
giọng nói :
- Tiên Kiếm và Ma Già hiệp danh lừng lẫy, mọi người trong giới võ lâm
đều kính ngưỡng, chẳng ngờ lúc cuối đời lại đổi khác, thật khiến giới võ
lâm thất vọng, chẳng hay có uẩn khúc gì vậy?
Tiên Kiếm sầm mặt :
- Kiếm Già Minh được thành lập với tôn chỉ thay trời hành đạo, trừ bạo
an dân. Tôn giá đã võ đoán nói bừa, bóp méo sự thật, tưởng tuyệt kỹ Ma
Đao có thể đe dọa bổn Minh chủ hay sao?
Hồ Thiết Sanh và Bạch Ngọc Quyên định phản bác, nhưng sợ bại lộ thân
phận, nháy mắt ra hiệu nhau, vừa định bỏ đi.
Nào ngờ Tiên Kiếm đã quát to :
- Hai vị đã đến đây rồi, bổn Minh chủ dĩ nhiên phải đón tiếp, xin hãy xuất
thủ.