Bóng người nhỏ nhắn ấy cũng bị chưởng lực hai người đẩy bật lên, lộn
một vòng trên không, hạ xuống bên trong bờ tường.
Hồ Thiết Sanh và Bạch Ngọc Quyên tột cùng kinh hãi, biết người này
thân thủ chẳng kém hơn Tiên Kiếm và Ma Già, rất có thể chính là người
cầm đầu Kiếm Già Minh trong bóng tối, không dám nấn ná, vội quay người
phóng nhanh xuống Trích Tinh bình.
Hai người phóng đi một hồi, thấy không có người đuổi theo, bèn đi chậm
lại.
Bạch Ngọc Quyên hỏi :
- Sanh ca thấy người đó công lực thế nào? Có bị chúng ta đả thương
không?
- Công lực người đó cao hơn hai vị tiền bối Tiên Kiếm và Ma Già nhiều,
nếu không vậy, hai vị lão tiền bối ấy sao thể bị khống chế, nghe theo mệnh
lệnh của y?
- Trông vóc dáng có thể người đó là một nữ nhân, nhưng cao thủ nữ giới
trong võ lâm hiện nay, chưa từng nghe nói đến có nhân vật như vậy.
Hồ Thiết Sanh trầm ngâm :
- Xưa kia ngang danh với gia sư tổ và lệnh tổ có hai cao thủ nữ, một là
Ma Thủ Hồng Nhan Dư Mộng Chân, một là Từ Tâm Bồ Tát Vi Ngọc Cầm,
hai vị tiền bối ấy tuy là nữ lưu, nhưng giàu lòng hiệp nghĩa, đương nhiên
không bao giờ hậu thuẫn cho Kiếm Già Minh...
- Sanh ca, tiểu muội bỗng dưng có một ý nghĩ lạ lùng, vị văn sĩ tiền bối
rất có thể là Ma Thủ Hồng Nhan Dư Mộng Chân.
Hồ Thiết Sanh ngẩn người, nhẹ gật đầu :