Hồ Thiết Sanh nói :
- Quyên muội, chúng ta chỉ là mạt học võ lâm, chẳng có chút tiếng tăm
trên giang hồ, thật không ngờ lại có người mạo nhận chúng ta.
Văn Thân Dã Tẩu trợn trừng đôi mắt quái dị nói :
- Hai người là hậu duệ của Tiên Kiếm và Ma Già ư? Vậy mà lão phu
không nhận ra. Hay quá, đúng là oan gia đường hẹp, lão phu đang định tìm
Tiên Kiếm và Ma Già tính nợ, đêm nay lấy vốn lại ở hai người trước cũng
được.
Bạch Phàm ngớ người, thật chẳng ngờ tưởng hay lại hóa dở thế này, ngạc
nhiên hỏi :
- Lão tiền bối tìm gia sư tổ có việc gì vậy?
Tư Mã Ngưu ngắt giọng :
- Hai lão già ấy cậy mình thân hoài tuyệt học, mấy hôm trước đã cùng
đến Thiên Ma Ồ gây sự, bảo là lão phu đã sát hại đồ tôn và tôn nữ của họ,
đã náo loạn cả Thiên Ma Ồ, nên lão phu quyết phải tìm họ tính toán món nợ
ấy.
Bạch Phàm hết sức hối hận, mắt đảo tròn nói :
- Vừa rồi vãn bối chỉ là đùa với hai vị tiền bối, thật ra chúng vãn bối là
hai huynh muội, không phải hậu duệ đồ tôn của Tiên Kiếm và Ma Già.
Tư Mã Ngưu cười gằn :
- Tiểu tử, bất kể ngươi nói thật hay giả, ngươi dám lẻo lự bẻm mép với
lão phu, tức là sỉ nhục lão phu. Hắc hắc! Hôm nay lão phu sao thể dễ dàng
buông tha cho các ngươi.