Lão đã thật sự nổi giận, hằng ngàn con Văn Thân Khâu Dẫn trên mình
thảy đều dựng đứng lên, trông hệt như một con nhím khổng lồ.
Bạch Phàm và Bạch Diêu Hồng kinh hãi thoái lui, Thánh Thủ Thái Hoa
trợn trừng đôi mắt, tiến về phía Bạch Diêu Hồng.
Văn Thân Dã Tẩu cười gằn liên hồi, nói :
- Tiểu tử, lão phu cho ngươi nếm mùi lợi hại trước đã!
Đoạn toàn thân vùng mạnh, hét to một tiếng như quỷ khóc thần gào, hằng
ngàn con Văn Thân Khâu Dẫn bay vút đi, lao bổ vào Bạch Phàm.
Những con Văn Thân Khâu Dẫn này vốn là dị vật ngàn năm, hết sức linh
lợi, búng một cái ra xa đến mấy trượng. Trong chớp mắt đã bao vây Bạch
Phàm vào giữa.
Hồ Thiết Sanh vừa định hiện thân, Bạch Ngọc Quyên vội nói :
- Đừng vội, chúng ta hãy xem thử rồi hẵng tính.
Bạch Phàm buông tiếng quát vang, một chiêu Cản Lăng Truy Hồn
chưởng tung ra, chỉ thấy kình phong cuồn cuộn, cỏ lá tung bay, nhưng lũ
Văn Thân Khâu Dẫn lượn lờ trong chưởng phong như cá lội, không hề thọ
thương, nhưng không dám lao tới tấn công.
Văn Thân Dã Tẩu cả giận, cất tiếng hú liên hồi, Văn Thân Khâu Dẫn lại
lao tới.
Bạch Phàm buông tiếng cười khẩy, tung mình lên cao mười hai mười ba
trượng, lao chếch xuống Văn Thân Dã Tẩu, người đang trên không tung ra
một chưởng.
Văn Thân Dã Tẩu vừa thấy khinh công y, ngạc nhiên nói :