Võ Tài Thần vừa định xuất thủ đón tiếp, Châu Thương đã tiến tới một
bước, song chưởng cùng lúc tung ra đón tiếp.
Bùng một tiếng, Châu Thương như diều đứt dây văng bay ra xa hơn
trượng, suýt ngã lăn ra đất.
Quan Bình buông tiếng quát vang, tung mình lao tới, Tùng Văn kiếm
trong tay nhanh như chớp quét ra.
Bạch Phàm không tránh né, vung chưởng bổ thẳng vào thân kiếm, chỉ
nghe choang một tiếng, Tùng Văn kiếm đã gãy thành mấy đoạn, lún sâu
xuống đất.
Quan Bình kinh hãi thoái lui, cả Võ Tài Thần cũng giật mình kinh hãi,
không ngờ công lực của thiếu niên này lại thâm hậu đến vậy.
Lúc này chỉ có Hồ Thiết Sanh và Bạch Ngọc Quyên là hiểu rõ, hiển nhiên
Bạch Phàm đã thâm tàng bất lộ, có mấy chiêu tuyệt học e ngay cả lão sư
phụ y Vân Trung Phiêu cũng chưa chắc có thể phá giải, rõ ràng là do một
cao nhân khác truyền cho.
Võ Tài Thần cả giận quát :
- Tiểu tử, xem đao đây!
Thanh Long Uyên Ương Đao vung lên, bổ thẳng xuống đầu Bạch Phàm.
Bạch Phàm không dám khinh suất ngạnh tiếp, lách sang bên ba bước
tránh khỏi.
Nhưng đao pháp của Võ Tài Thần đâu phải tầm thường, Bạch Phàm tuy
tiếp nổi năm mươi chiêu của Văn Thân Dã Tẩu, nhưng lúc này với chưởng
tiếp đao cũng hết sức vất vả.