Chỉ nghe tiếng đao rít gió vù vù, chiêu nào cũng nhằm vào chỗ yếu hại.
Bạch Diêu Hồng lửa giận chưa nguôi, đổ trút cho Võ Tài Thần, bất thần tấn
công một chưởng.
Võ Tài Thần chẳng ngờ nàng ta lại ám toán, vội tung mình thoái lui, miễn
cưỡng tránh khỏi, nhưng chưởng kình của Bạch Phàm đã ập đến, bình một
tiến trúng vào bên lưng, loạng choạng lùi sau ba bước dài.
Châu Thương và Quan Bình cả giận, tung mình lao tới, Võ Tài Thần
cũng bừng lửa giận, lại vung đao tấn công Bạch Phàm.
Thế là năm người chia làm hai nhóm chiến đấu, Châu Thương và Quan
Bình liên thủ cũng chỉ đấu ngay tay với Bạch Diêu Hồng, nhất thời khó
phân thắng bại.
Lúc này, người nóng lòng lo nhất là Hồ Thiết Sanh, chàng nhớ rõ là Võ
Tài Thần có căn dặn chàng lưu ý về người con gái đã mất tích từ bé của
ông, giữa lòng bàn chân trái nàng ta có một nốt ruồi đỏ.
Khi nãy chàng đã nhìn thấy giữa lòng bàn chân trái Bạch Diêu Hồng có
một nốt ruồi đỏ, trên đời chẳng thể có chuyện trùng hợp thế này, vậy thì
Bạch Diêu Hồng chắc hẳn là con gái của Võ Tài Thần rồi.
Thế nhưng, Bạch Diêu Hồng vừa mới ra tay ám toán Võ Tài Thần, chàng
nghĩ lúc này mà vạch trần thân phận nàng ta thì thật quả không thích hợp.
Vả lại, Bạch Phàm là người rất kiêu căng tự phụ, lỡ y không nhìn nhận
thì sao?
Đột nhiên, một tiếng cười sắc lạnh vọng đến, chỉ thấy Vân Trung Phiêu
với thân pháp thượng thừa Cản Lăng thập bát phiêu lướt đến, như một cánh
chim to đáp xuống.
Bạch Phàm và Bạch Diêu Hồng vội dừng tay, tiến đến thi lễ.