Võ Tài Thần quay lại tung ra mười mấy đao, đao nào cũng suýt bổ trúng,
chỉ cách khoảng hạt gạo.
Vân Trung Phiêu buông tiếng cười khẩy, hết sức nhẹ nhàng tung ra một
chưởng.
Võ Tài Thần hự một tiếng, loạng choạng lùi sau ba bước.
Hồ Thiết Sanh và Bạch Ngọc Quyên bất giác cả kinh, hiển nhiên Vân
Trung Phiêu cũng là thâm tàng bất lộ, chiêu này hết sức quái dị.
Vân Trung Phiêu chậm bước tiến tới, Quan Bình và Châu Thương cùng
buông tiếng quát vang, tung mình lao tới.
Vân Trung Phiêu tay áo phất nhẹ, hai người liền bị đẩy lùi mấy bước.
Đột nhiên, cuồng phong nổi lên, gió mây sắc biến, những hòn đá to cỡ
nắm tay bay tán loạn, đất trời trở nên u ám.
Chỉ nghe có người cất tiếng hát :
- Gió căm căm! Mưa tầm tã! Võ lâm đã sắp thấy Ma Đao. Xương trắng
chất đầy đỉnh ngũ nhạc. Sông máu tràn ngập chốn Trung Nguyên...
Vân Trung Phiêu vốn là kinh cung chi điểu, kinh hãi quát to :
- Lui mau!
Đoạn liền quay người bỏ chạy, hai anh em họ Bạch cũng vội theo sau.
Chỉ thấy Hồ Thiết Sanh đứng hai tay ôm ngực, mặt đầy vẻ đau đớn, lúc
này chàng đã dịch dung, mình mặc áo giáp vàng, sắc mặt màu vàng kim,
khiến ba sư đồ Võ Tài Thần cũng kinh khiếp đứng thừ ra tại chỗ.