Lại có một người hát Ma Đao Ca xuất hiện, và quanh người ấy cũng bụi
mù bao phủ, không sao nhìn rõ diện mạo.
Lúc này Hồ Thiết Sanh với Bạch Ngọc Quyên đã đứng bên nhau, quanh
người cũng bụi mờ bao phủ.
Thế là, ba cột bụi mù chia làm ba góc, hiện trường hoàn toàn im lặng.
Thánh Thủ Thái Hoa với Âm Dương song sát thấy có cứu tinh đến, liền
từ từ lui sang bên và Âm Dương song sát lúc này cũng đã vận công đẩy Văn
Thân Khâu Dẫn trong tai ra ngoài.
Bỗng văn sĩ trung niên lạnh lùng nói :
- Tôn giá là ai? Sao dám giả mạo Ma Đao Tôn Giả?
- Nếu tôn giá là thật, xin hãy trình Ma đao ra.
Văn sĩ trung niên cứng họng, Hồ Thiết Sanh và Bạch Ngọc Quyên cũng
sửng sốt thầm nhủ :
“Thì ra vị tiền bối này cũng là giả mạo Ma Đao Tôn Giả, đương nhiên là
không có Ma đao rồi!”
Hồ Thiết Sanh trầm giọng nói :
- Tôn giá nói vậy, sao không trình Ma đao ra đi?
Người ấy giọng lạnh tanh :
- Hậu sinh tiểu bối không được xía miệng vào.
Hồ Thiết Sanh và Bạch Ngọc Quyên giật mình kinh hãi, hiển nhiên đối
phương đã biết thân phận họ, xem ra người này qủa không phải hạng tầm
thường.