- Thật nực cười, người đời đều tin vào lời đồn đại trên giang hồ, lại xem
một kẻ chỉ có hư danh và lòng dạ hiểm ác là Phật sống muôn nhà.
Người đến sau cười khẩy :
- Chớ có giỏi tài miệng lưỡi, hãy tiếp một chưởng nữa.
Vừa dứt lời lại tung ra một luồng hơi sương, lần này con to lớn hơn hai
lần trước, hệt như một chiếc cối xay.
Lại một tiếng vang rền như trời long đất lở, hai cột bụi mù cùng lùi sau
năm bước dài.
Văn sĩ trung niên lướt đến trước mặt Hồ Thiết Sanh và Bạch Ngọc Quyên
nói :
- Đi thôi, hiện chưa phải là lúc báo thù.
Đoạn quay đầu lại trầm giọng nói :
- Chẳng hay tôn giác khống chế hai vị đại hiệp Lạc Kỳ và Bạch Long
Xuyên, phá hoại thanh danh của họ với dụng tâm gì?
- Rất đơn giản, tôn giá trao ra Ma đao với Ma Đao Ca thật, bổn nhân tức
khắc trả tự do cho họ. Còn như không, tháng tám trung thu sang năm, vào
lúc trăng treo giữa trời sẽ là ngày giỗ kỵ của họ.
Văn sĩ trung niên cười khẩy, ba người dừng lại. Hồ Thiết Sanh với Bạch
Ngọc Quyên đồng thanh nói :
- Tiền bối, người đó là ai vậy?
- Nếu các ngươi đoán ra được lão thân là ai, cũng chẳng khó đoán biết
thân phận của người ấy.