- Chỉ vì một chữ tình thôi! Hai ngươi tuổi còn quá trẻ, có lẽ chưa biết chữ
tình hại người đến mức nào. Một người vì tình, có thể hy sinh thanh danh cả
đời, thậm chí cả tính mạng không chút hối tiếc. Hai vị Tiên Kiếm và Ma
Già chính là người trọng chữ tình như vậy.
Bạch Ngọc Quyên thắc mắc hỏi :
- Tiền bối có thể cho biết hai vị ấy hy sinh vì tình thật ra là vì ai vậy?
Văn sĩ trung niên lặng thinh hồi lâu, đôi mắt trong sáng ứa lệ nói :
- Trẻ con không nên hỏi nhiều, không bao lâu nữa sẽ rõ. Bắt đầu từ bây
giờ, quanh chúng ta đầy rẫy nguy cơ, đối phương đã biết thân phận của lão
thân, chắc chắn y sẽ hành động đến cùng, hai người mà lọt vào tay y, không
chết cũng bị tàn phế.
Hồ Thiết Sanh ngạc nhiên :
- Vì sao vậy?
- Phàm ai biết thân phận của y, y chắn chắn không buông tha bởi danh
tiếng của y xưa kia quá tốt, hẳn nghĩ là lão thân đã cho hai ngươi biết tất cả
về y, vì vậy y sẽ không bao giờ buông tha cho hai ngươi.
Bạch Ngọc Quyên bỗng hỏi :
- Theo cao kiến của tiền bối, bây giờ chúng vãn bối phải làm sao?
Văn sĩ trung niên thoáng chau mày, ngẫm nghĩ một hồi, từ trong lòng lấy
ra hai món vật.
Hồ Thiết Sanh và Bạch Ngọc Quyên sửng sốt, thì ra đó là hai thanh kiếm
nhỏ dài chỉ hơn tấc và lấp lánh ánh bạc với một chiếc Ma già ba lỗ nhỏ cỡ
ngón tay út và dài chừng hai tấc.