- Không hiểu cũng tốt, mong là hai ngươi đừng bị giam hãm!
Văn sĩ trung niên đứng lên, sờ đầu hai người nói :
- Thật tội nghiệp cho hai ngươi, sư phụ và mẫu thân của hai ngươi chết
cũng là vì một chữ tình. Thôi, từ nay mà gặp phải lại Bạch Diêu Hồng, hai
ngươi phải đối xử với nàng ta cho thật tử tế.
Đoạn quay sang nhình Bạch Ngọc Quyên nói :
- Nhất là ngươi đấy!
Bạch Ngọc Quyên ngẩn người, vừa hiểu ý thì văn sĩ trung niên loáng cái
đã mất dạng.
Bạch Ngọc Quyên hừ một tiếng nói :
- Phen này Sanh ca có thể đắc ý rồi chứ?
Hồ Thiết Sanh ngơ ngác :
- Ngu huynh đắc ý gì kia?
- Có vị tiền bối này hậu thuẫn cho Sanh ca, mai đây gặp lại Bạch Diêu
Hồng, Sanh ca có thể danh chính ngôn thuận rồi!
Hồ Thiết Sanh cười gượng :
- Chúng ta không nói chuyện ấy, vị tiền bối này thật là thần bí, dường như
có giao tình rất thâm hậu với lệnh tổ và gia sư tổ.
- Vâng, và còn biết rất rõ về chúng ta nữa!
- Quyên muội, vị tiền bối ấy sợ cho chúng ta bị giam hãm trong ái tình
đấy!