Bỗng có tiếng quát tháo từ xa vọng tới, dường như đang có người động
thủ ở ngoài mấy trăm trượng, hai người liền tức phóng đi về phía ấy.
Chỉ thấy năm người đang ác chiến trên một ngọn núi, họ cách rìa núi
không đầy một trượng, lúc nào cũng có nguy cơ sẩy chân rơi xuống.
Hồ Thiết Sanh và Bạch Ngọc Quyên định thần chú mắt nhìn kỹ, bất giác
lòng rúng động mạnh. Thì ra là Võ Tài Thần Quan Tiêu Thiên đang kịch
chiến với hai anh em họ Bạch.
Hai người hết sức lo lắng, nhất là Hồ Thiết Sanh, vì chàng đã phát giác
giữa lòng bàn chân trái Bạch Diêu Hồng có nốt ruồi đỏ, hiển nhiến nàng ta
chính là con gái đã thất lạc của Quan Tiêu Thiên.
Nhưng lúc này hai người đang ở phía dưới núi, muốn lên trên phải đánh
một vòng to.
Hồ Thiết Sanh vội nắm tay Bạch Ngọc Quyên nói :
- Nhanh lên, kẻo muộn sẽ ân hận suốt đời!
Bạch Ngọc Quyên lửa hờn ghen liền bừng dậy, vùng tay ra nói :
- Đương nhiên rồi, nếu Bạch Diêu Hồng chẳng may bị đánh rơi xuống,
Sanh ca hẳn sẽ ân hận suốt đời. Nhưng Sanh ca không cần phải lên trên ấy,
cứ ở đây, nếu Bạch Diêu Hồng rơi xuống, Sanh ca ôm gọn vào lòng chẳng
tốt hơn ư?
Hồ Thiết Sanh cuống lên :
- Quyên muội đã hiểu lầm rồi, ý ngu huynh không phải là vậy!
- Vậy chứ làm sao?
- Bạch Diêu Hồng chính là con gái đã thất lạc của Quan tiền bối!