Hai người liền nhận ra đó là tín vật của sư tổ và tổ phụ, chẳng dễ gì tặng
cho người khác, bất giác cùng đưa mắt nhìn văn sĩ trung niên.
Văn sĩ trung niên nghiêm giọng :
- Đây là tín vật của Tiên Kiếm và Ma Già, giờ giao cho hai ngươi nhận
thay, trước rằm tháng tám tìm cách lẻn vào Tổng đàn Kiếm Già Minh, gặp
riêng hai vị ấy và trao hai món tín vật này cho họ.
Hai người ngạc nhiên hỏi :
- Trao cho hai vị ấy rồi sao nữa?
- Họ hẳn sẽ hỏi hai người tín vật từ đâu có, hai người cứ theo đúng sự
thật nói ra.
- Nhưng chúng vãn bối chưa biết đại danh của tiền bối!
- Không hề gì, hai người cứ mô tả diện mạo và y phục của lão thân, họ sẽ
biết ngay!
- Rồi thì sau đó làm sao?
- Sau đó họ sẽ cùng hai người rời khỏi Kiếm Già Minh.
Hai người mừng đến nhảy cẫng lên, nhưng liền lại chú mắt nhìn văn sĩ
trung niên.
- Tiền bối không dối gạt chúng vãn bối chứ?
- Lão thân lẽ nào lại dối gạt người? Đây chẳng qua là ý nghĩ của bản thân
lão thân, sau khi họ thấy tín vật, có thể rời Tổng đàn Kiếm Già Minh hay
không, đó là một thử thách hết sức quan trọng.
- Lời nói của tiền bối, chúng vãn bối không hiểu!