Hồ Thiết Sanh đỡ lấy Bạch Diêu Hồng nói :
- Hồng muội chớ quá thương tâm, có thể là Quan lão bá chưa chết, tốt
hơn chúng ta hãy lên trên xem hai người thọ trọng thương, không chừng
còn cứu chữa được cũng nên.
Ba người trở lên trên núi, bất giác thất đởm kinh tâm, chỉ thấy hai đống
máu thịt nhầy nhụa, không còn phân biệt được mặt mày và thân thể nữa.
Hồ Thiết Sanh lòng ngập căm thù, nghiến răng nói :
- Đây nhất định là hành vi của bọn Kiếm Già Minh, Hồ Thiết Sanh này
chỉ cần còn một hơi thở, quyết sẽ giết sạch lũ ma đầu ấy.
Bạch Ngọc Quyên nói :
- Đây hẳn là do Bạch Phàm gây ra, khi nãy có thể là y chưa đi xa, thấy
chúng ta xuống dưới núi, đã quay trở kại giết chết hai người này để dứt hậu
hoạn.
Bạch Diêu Hồng gật đầu :
- Sự suy đoán của Quyên muội có lẽ không sai, gia huynh lòng dạ độc ác
nhưng bề ngoài lại hiền từ tao nhã, tiểu muội cũng nghĩ đây chính là hành
vi của gia huynh.
Hồ Thiết Sanh nghiến răng :
- Khi nãy ngu huynh đã lớn tiếng nói Quan lão bá là thân phụ của y, chắc
là y đã nghe, vậy mà còn hạ độc thủ thế này, thật lòng dạ tàn ác chưa từng
có.
Bạch Diêu Hồng nói :