- Sanh ca, chuyện đã đến nước này, tiểu muội cũng chẳng thể giấu giếm
Sanh cả nữa, hôm trước trên Động Đình hồ giả mạo...
- Chuyện ấy ngu huynh và Quyên muội đã biết rồi, không cần nói nữa.
Ngu huynh chỉ hỏi Hồng muội, hai vị Tiên Kiếm và Ma Già sao lại vâng
lệnh Vân Trung Phiêu.
- Thật ra không phải vâng lệnh gia sư, mà là vâng lệnh một vị cao nhân
tuyệt thế, nhưng vị cao nhân này như hệt như thần long trên trời, ngoài gia
sư ra, không ai biết vị ấy là ai.
Bạch Ngọc Quyên bỗng hỏi :
- Lúc gia tổ và Lạc tiền bối mất tích, trong nhà có để lại hai vũng máu, đó
là vì sao vậy?
- Đó chỉ là nhằm che mắt người thôi, thật ra hai vị tiền bối ấy chính là do
tiểu muội với gia huynh mời đi.
Hồ Thiết Sanh và Bạch Ngọc Quyên sửng sốt :
- Mời đi ư? Chả lẽ gia sư tổ lại tự động đi theo hai vị sao?
- Vốn ra thì từng có động thủ, nhưng khi tệ huynh muội lấy ra một vật
cho hai vị tiền bối ấy xem, họ liền đi với tệ huynh muội ngay.
Hồ Thiết Sanh ngạc nhiên :
- Đó là vật gì? Ai đã trao cho hai vị?
- Chính do gia sư trao cho, đó là hai cây ngọc thoa đen!
Hồ Thiết Sanh và Bạch Ngọc Quyên ngẩn người, liền nhớ lại lời nói của
văn sĩ trung niên, đó là Tiên Kiếm và Ma Già đều vì một chữ tình, quả
nhiên không sai.