Hồ Thiết Sanh và Bạch Ngọc Quyên lại nhớ đến hôm Ma Già Bạch Long
Xuyên mất tích đã lớn tiếng nói “Tiểu tử, ngươi lại đến nữa!” Hiển nhiên đó
chính là Bạch Phàm.
Bạch Ngọc Quyên bèn hỏi :
- Võ công của hai vị dường như không phải hoàn toàn là Cản Lăng Truy
Hồn chưởng của Vân Trung Phiêu.
Bạch Diêu Hồng gật đầu :
- Không sai, mấy hôm trước gia sư lại truyền thêm cho tệ huynh muội hai
chiêu kỳ học, hỏi về tên môn võ học ấy thì gia sư không nói, nhưng biết đó
không phải là võ học của bổn môn.
Hồ Thiết Sanh tiếp lời :
- Chẳng những huynh muội hai người mà ngay cả Vân Trung Phiêu cũng
mượn vào tuyệt học của kẻ khác tác oai tác phúc, có lẽ là do người đã hát
Ma Đao Ca và cũng là người đứng sau lưng chỉ huy Kiếm Già Minh truyền
cho.
Ba người mai táng xong hai thi thể, Hồ Thiết Sanh nhớ lại chuyện ngày
trước Quan Tiêu Thiên đã dặn chàng tìm giúp con gái, bèn hỏi :
- Hồng muội có thể cho biết thân thế mình không?
- Tệ huynh muội đã được một vị Bạch bá bá nuôi dưỡng từ bé, mãi đến
cách đây không lâu mới cho biết hai người không phải là con thân sinh, mà
do Vân Trung Phiêu Cổ Thương giao cho ông nuôi dưỡng, còn về cha mẹ
thân sinh là ai, ông ấy cũng không biết. Sanh ca, giờ đã biết Quan Tiêu
Thiên là thân phụ của tiểu muội, tiểu muội suốt đời không quên đại ân của
Sanh ca, tiểu muội muốn đi gặp vị Bạch bá bá ấy.