Hồ Thiết Sanh sững sờ, chàng thật không dám tin đây là sự thật.
Bạch Diêu Hồng băng bó vết thương xong, trao cánh tay trái cho Hồ
Thiết Sanh nói :
- Sanh ca với Quyên muội ăn đi!
Hồ Thiết Sanh đau xót :
- Ngu huynh dù lòng dạ độc ác đến mấy cũng chẳng thể nào ăn thịt của
Hồng muội!
- Nếu Sanh ca không ăn là phụ lòng của tiểu muội rồi.
Hồ Thiết Sanh ôm chặt lấy Bạch Diêu Hồng, nước mắt thấm ướt vai
nàng. Chàng còn nói được gì nữa? Chàng không có ngôn từ nào thích đáng
để mà biểu lộ lòng cảm kích, bởi đại đức không thể báo đáp bằng lời.
Chàng đành đón lấy cánh tay trái của Bạch Diêu Hồng, đi đến bên Bạch
Ngọc Quyên nói :
- Quyên muội! Quyên muội!
Thì ra Bạch Ngọc Quyên vừa nghe một tiếng rắc, tưởng đâu Hồ Thiết
Sanh đã tự tuyệt, nỗi bi thương cực độ đã khiến nàng ngất xỉu.
Lúc này nàng đã dần hồi tỉnh, khóc sướt mướt nói :
- Sanh ca... chưa chết ư?
- Ngu huynh đã đổi ý, chỉ bẻ gãy cánh tay trái, kéo dài mạng sống thêm
vài ngày hẵng tính.
Bạch Ngọc Quyên bàng hoàng :
- Tiểu muội làm sao có thể đành lòng ăn thịt của Sanh ca?