Hồ Thiết Sanh gằn giọng :
- Nếu Quyên muội không ăn, ngu huynh lập tức tự tuyệt ngay trước mặt
Quyên muội!
- Sanh ca, tiểu muội thật...
Hồ Thiết Sanh cố nén niềm đau xót khôn cùng, ăn vài miếng rồi trao cho
Bạch Ngọc Quyên nói :
- Này, Quyên muội ăn đi, đừng phụ lòng ngu huynh!
Bạch Ngọc Quyên thấy chàng đã ăn mấy miếng, biết không ăn không
được, đành đón lấy cánh tay, cũng cắn một miếng.
Đó thật là một cảnh tượng xiết bao cảm động, nhưng Bạch Diêu Hồng đã
cười an ủi, nghĩ mình hy sinh một cánh tay trái mà cứu sống được hai
người, thật cũng là một niềm vui lớn trong đời.
Bạch Ngọc Quyên tưởng đây là cánh tay của Hồ Thiết Sanh, nhai thịt
cánh tay của người yêu, cùng với nước mắt nuốt vào, nhưng nàng thầm
quyết định, khi ăn xong cánh tay này, nàng cũng sẽ bẻ một cánh tay mình
ăn tiếp.
Bạch Ngọc Quyên ăn xong mấy miếng, trả cánh tay lại cho Hồ Thiết
Sanh, chàng cũng ăn lấy mấy miếng hòa với nước mắt nuốt vào, nhẹ nắm
lấy tay Bạch Diêu Hồng nói :
- Hồng muội, ơn đức này ngu huynh có báo đáp được hay không cũng
đành tùy ở mệnh trời thôi.
Bạch Diêu Hồng bóp bóp tay chàng nói :
- Đừng nói nữa, giúp được Sanh ca, đó là nguyện vọng lớn nhất trong đời
tiểu muội, niềm vui sớng của tiểu muội lúc này hơn xa sự đau đớn thể xác.