Hồ Thiết Sanh nhìn thấy tất cả, chàng thật không dám tin vào mắt mìn và
càng không tin đây chính là Bạch Phàm trước kia, bất giác thầm buông
tiếng thở dài, nhắm mắt lại phó thác cho số trời.
Chỉ nghe bốp bốp, Bạch Phàm đã xáng cho Bạch Diêu Hồng ba cái tát
tai, chộp lấy nàng ném mạnh ra xa hơn trượng. Soạt một tiếng, áo Bạch
Diêu Hồng rách toạc, vùng ngực trắng nõn phơi bày.
Bạch Diêu Hồng thân hình đẹp hơn Tiểu Thúy nhiều, lúc này phơi trần
trước mắt Bạch Phàm, khiến y bất giác ngây người.
Y vốn là người cực dâm, lửa dục liền bốc lên và lại thêm bực tức Bạch
Diêu Hồng đã phá bĩnh hảo sự của y, một ý niệm cầm thú bừng dậy, y từ từ
đi đến bên Bạch Diêu Hồng.
Hồ Thiết Sanh nghe vậy mở mắt ra nhìn, chỉ thấy ánh mắt Bạch Diêu
Hồng ngập đầy vẻ kinh hoàng tột độ và Bạch Phàm không ngớt cuời dâm
đãng, từ từ cởi y phục nàng.
Bạch Diêu Hồng hai mắt trợn trừng giăng đầy tia máu, lòng nàng lúc này
ngập đầy kinh hoàng, phẫn nộ và bi thương tột cùng.
Ngay trong khoảng khắc nguy cấp ấy, một bóng người lao nhanh đến, thì
ra là Tiểu Lục Tử, chỉ thấy y mồ hôi nhễ nhại, hơi thở hào hển, kiển nhiên
đã chạy tìm suốt cả đêm trời.
Bạch Phàm thấy Tiểu Lục Tử lại đến phá bĩnh, tức giận nghiến răng nói :
- Tiểu tử, ngươi đui mù rồi hả? Lại dám phá hoại hảo sự của tiểu gia!
Tiểu Lục Tử đưa mắt nhìn kỹ, thì ra Bạch Phàm đang định cưỡng hiếp
em gái mình, bất giác sửng sốt nói :
- Ngươi... ngươi định làm gì thế này?