Bạch Diêu Hồng thản nhiên :
- Không trao đổi thì thôi!
Bạch Phàm đảo tròn mắt, bỗng nói :
- Thôi được, ta trao đổi với ngươi.
Đoạn cắp lấy Hồ Thiết Sanh, đi đến gần Bạch Diêu Hồng.
Bạch Diêu Hồng biết y quỷ kế đa đoan, bèn nói :
- Đứng lại, ca ca hãy bỏ Hồ Thiết Sanh xuống đất, lui ra xa mười trượng,
chúng ta hẵng trao đổi, đằng nào tỉểu muội cũng không thể chạy thoát.
Bạch Phàm cười nham hiểm :
- Đâu có chuyện dễ dàng như vậy được, giải huyệt cho hắn rồi để cho hai
người liên thủ đối phó với ta sao?
- Thôi được, ca ca hãy lui ra hai mươi trượng nữa!
- Ngươi hãy bỏ Tiểu Thúy xuống trước đã!
Bạch Diêu Hồng vừa định bỏ Tiểu Thúy xuống, bỗng thầm nhủ :
“Mình cũng không thể để lại Tiểu Thúy cho y vùi dập”.
Liền lớn tiếng nói :
- Ca ca hãy yên tâm, tỉểu muội đã mất một tay, chỉ có thể cắp lấy một
người, không chạy thoát được đâu.
Bạch Phàm nghĩ thấy cũng đúng, liền lại cất bước đi ra xa.