Một người thân hoài tuyệt học mà bị lọt vào tay người và còn phải trơ
mắt nhìn cảnh tượng dâm ô, thật là điều cay đắng nhất trên đời.
Hồ Thiết Sanh hai mắt như phún lửa, rực lên ánh sáng ghê rợn.
Bạch Phàm lần lượt cởi hết y phục của Tiểu Thúy, cả giày vớ cũng lột
sạch, toàn thân phơi trần, Hồ Thiết Sanh nhắm mắt lại, không dám nhìn tiếp
nữa.
Bạch Phàm buông tiếng cười dâm đãng một hồi, bắt đầu tự cởi y phục
của mình, vừa cởi vừa trân trối nhìn thân hình khêu gợi của Tiểu Thúy.
Thốt nhiên có tiếng vạch cỏ vọng đến, chỉ thấy Bạch Diêu Hồng mồ hôi
nhễ nhại, đứng thừ ra, gắt giọng hỏi :
- Ca ca... còn kể được là người nữa không?
Bạch Phàm đang lúc lửa dục bốc cao, thấy em gái xuất hiện phá hoại hảo
sự của mình, chẳng những không xấu hổ mà còn tức giận quát :
- Cút khỏi đây ngay, nếu không...
Bạch Diêu Hồng quắc mắt :
- Nếu không thì sao? Chả lẽ ca ca dám hạ độc thủ muội muội mình sao?
Bạch Phàm cười hung ác :
- Ngươi dám lẻn vào nhà đá giam cầm Hồ Thiết Sanh và Bạch Ngọc
Quyên, phá hoại đại kế của sư phụ, đủ thấy ngươi đã có lòng phản bội sư
môn đã lâu. Nếu cần, ta cũng phải đại nghĩa diệt thân.
Bạch Diêu Hồng cười vang :