Bạch Phàm cười gằn :
- Hồ Thiết Sanh, hôm nay tiểu gia phải lấy mạng ngươi.
Hồ Thiết Sanh cười khẩy :
- Nếu Hồ mỗ mà không nghĩ tình ngươi từng xẻo thịt điều trị độc thương
cứu mạng Quyên muội, Hồ mỗ đã sớm không khách sáo với ngươi rồi! Thì
ra đó chẳng qua là khổ nhục kế của ngươi, dụng tâm của ngươi thật là hiểm
độc.
- Hồ Thiết Sanh, tiểu gia chính là vì Bạch Ngọc Quyên nên chẳng thể
buông tha ngươi được!
- Dâm tặc ngươi muốn sao?
- Ngươi đã phá hoại hảo sự của tiểu gia, tiểu gia phải đưa ngươi lên tây
thiên.
Hồ Thiết Sanh thầm nhủ :
- Bạch Phàm này công lực chẳng kém, nhưng nếu mình mà không bị đói
bảy tám ngày, quyết chẳng ngán sợ lắm...
Bạch Phàm hình như nhận thấy ý nghĩ trong lòng của Hồ Thiết Sanh,
cười gằn nói :
- Đây chỉ trách ngươi đã đến không đúng lúc, chịu chết đi thôi!
Hồ Thiết Sanh đanh giọng :
- Dâm tặc, ngươi chớ có buông lời cuồng ngạo, cũng chưa chắc ai sẽ chết
bởi tay ai!
- Ngươi có muốn thử không?