- Ngươi muốn người sống hay người chết? Phải biết là lão phu chẳng đùa
với ngươi đâu.
Vân Trung Phiêu thầm nhủ :
“Nếu y giết chết Hồ Thiết Sanh, việc này hẳn sẽ đồn đại ra trên giang hồ,
hơn nữa mình cũng chưa chắc chế ngự được y”.
Ngay khi ấy, Văn Thân Dã Tẩu Tư Mã Mgưu trong tiếng cười vang đáp
xuống hiện trường.
Vân Trung Phiêu thấy tình huống bất lợi, liền cười khẩy nói :
- Tư Mã Mgưu, hai ngươi cứ liên thủ xông lên đi!
Văn Thân Dã Tẩu trầm giọng :
- Kiếm Già Minh quấy nhiễu Thiên Ma Ồ, mấy mươi năm cơ nghiệp của
lão phu đã bị hủy trong một sớm một chiều, món nợ ấy cũng phải tính toán
với ngươi một phần.
- Không sai, việc ấy lão phu cũng chẳng cần phủ nhận, ai bảo ngươi bắt
giữ môn hạ của Tiên Kiếm và Ma Già.
Văn Thân Dã Tẩu tức giận quát :
- Láo! Hai tên tiểu tử ấy hôm trước tự ý xông vào Thiên ma Ồ, nếu lão
phu mà không cố ý thả họ ra, họ chắp cánh cũng chẳng thoát ra nổi, ai nói
lão phu bắt giữ họ.
Thánh Thủ Thái Hoa bỗng đưa tay chỉ Hồ Thiết Sanh dưới đất nói :
- Sư huynh hãy xem, tiểu tử này chẳng phải ở đây là gì.
Văn Thân Dã Tẩu đưa mắt nhìn, cười dữ tợn nói :