Lúc này Bạch Diêu Hồng và Tiểu Thúy đang đứng bên Hồ Thiết Sanh,
hai nàng đều vô kế khả thi vì họ không sao giải khai được huyệt đạo cho Hồ
Thiết Sanh.
Thánh Thủ Thái Hoa đã nổi cơn thịnh nộ, tung mình lướt tới, một chưởng
bổ thẳng xuống đầu Tiểu Lục Tử.
Tiểu Lục Tử vận hết toàn lực đón tiếp, bùng một tiếng rền rĩ, bị bật văng
ra xa hơn trượng, ngã ngồi xuống đất.
Tiểu Thúy cả kinh, muốn cứu cũng đã không còn kịp nữa.
Đột nhiên, một chuỗi cười sắc lạnh vạch không vọng đến, tốc độ nhanh
không tả, Thánh Thủ Thái Hoa vội rụt tay về lùi sau ba bước.
Thì ra là Vân Trung Phiêu Cổ Thương, lão vừa thấy Hồ Thiết Sanh và
Bạch Diêu Hồng thì liền cười liên hồi nói :
- Thì ra các ngươi trốn ở đây.
Bạch Diêu Hồng liền tiến tới thi lễ nói :
- Đồ nhi khấu kiến sư phụ.
Vân Trung Phiêu buông tiếng cười khẩy, tay áo phất nhẹ, đẩy Bạch Diêu
Hồng lui ra hơn trượng, lạnh lùng nói :
- Ngươi tư thông kẻ địch, phóng thích yếu phạm, lát nữa lão phu sẽ xử trị
ngươi sau.
Đoạn đưa mắt nhìn Thánh Thủ Thái Hoa, trầm giọng nói :
- Hoắc Phi, ngươi với Tư Mã Ngưu đã quấy rối Kiếm Già Minh, Cổ mỗ
phụng lệnh Minh chủ đến đây bắt ngươi.