trúng vào bắp đùi.
Tiểu Lục Tử thủ kình rất mạnh, hai quân cờ lõm sâu vào da thịt, Bạch
Phàm loạng choạng lùi sau năm bước.
Tiểu Lục Tử đã dậy sát cơ, lại ném tiếp ra ba quân cờ nữa.
Bạch Phàm lúc này như tên đã hết đà, lại bị một quân cờ trúng vào bả vai.
Y tự biết mình đã thọ thương mấy chỗ, không sao động thủ được nữa, đành
quay người bỏ chạy.
Tiểu Lục Tử thờ phào một hơi, đứng thừ ra tại chỗ, y lúc này thật như
vừa chết đi sống lại, nếu vừa rồi đột kích bất thành, hậu quả thật không sao
lường được.
Y lồm cồm ngồi dậy, trước ngực bị một chưởng của Bạch Phàm đánh đến
bật thịt ra ngoài, mặc dù y đã dùng cách giả chết Di Cơ Thực Nhục, nhưng
cũng rất là đau đớn.
Trước tiên y lấy thuốc kim sang ra rắc lên vết thương, sau đó vừa định đi
đến giải huyệt cho bốn người, chợt thấy một bóng người như tia chớp lướt
đến, dừng lại bên hai thiếu nữ loã thể.
Tiểu Lục Tử vừa nhìn kỹ, bất giác bàng hoàng kinh hãi, lòng tột cùng hối
hận, thật chẳng ngờ vừa mới đuổi được sói dữ lại đến mãnh hổ xuất hiện.
Thì ra người vừa xuất hiện chính là Thánh Thủ Thái Hoa Hoắc Phi, lão
này là người cực dâm, già trẻ không từ, lão sớm đã thèm muốn Bạch Ngọc
Quyên và Bạch Diêu Hồng, tối nay đến Phục Ngưu sơn, bỗng nghe tiếng
kêu cứu và là giọng thiếu nữ, lão liền động dục niệm ngay.
Chẳng ngờ lại đến thật đúng lúc, đôi mắt hiếu sắc của lão đảo hai vòng
trên người hai thiếu nữ, Tiểu Lục Tử lập tức thừa cơ lao đến, tay trái tung ra
một chưởng, đồng thời tay phải ném ra mười lăm quân cờ.