Y thầm suy tính, cứu hai người còn có thể, nhưng ba người thì tuyệt đối
không sao thực hiện được.
Trong khi ấy lại lùi sau ba bước, khó thể chống cự nổi nữa, chợt động
tâm thầm nhủ :
- Vì cứu người, cũng đành mạo hiểm thử một phen thôi!
Lúc này Bạch Phàm đang không ngới cười hung tợn, từng bước tiến tới.
Đột nhiên tung ra kỳ chiêu bổ vào ngực Tiểu Lục Tử.
Tiểu Lục Tử king hoàng hét lên, tay chân luống cuống, chỉ nghe bình một
tiếng, người bật lùi ra sau năm sáu bước, xương ngực vỡ nát, máu thịt bầy
nhầy, thất khiếu tuôn máu, sác mặt từ xanh trở thành tím, từ tím trở thành
đen.
Bạch Phàm đi đến, đưa tay sờ mũi, cười gằn nói :
- Mẹ kiếp, thật là vô dụng.
Đoạn đi đến bên Bạch Diêu Hồng, lẩm bẩm nói :
- Ai cũng không cứu được các ngươi, cho dù Hắc Đao Khách và Thiên
Đài Kỳ Si đến đây, ta dùng tính mạng ba người uy hiếp, liệu họ có dám
động thủ?
Nói xong, y buông tiếng nười dâm đãng một hồi, đôi mắt hiếu sắc lại
nhìn khắp người Bạch Diêu Hồng và Tiểu Thúy, lẩm bẩm :
- So ra ngươi vẫn ngon lành hơn!
Đoạn vội vàng cởi dây lưng quần. Lúc này Hồ Thiết Sanh nhận thấy
không còn hy vọng thoát khỏi đại nạn nữa, nước mắt chảy dài, thầm nhủ :