- Sống chết có số mệnh. Cẩu tặc, ngươi hãy cút mau! Bổn cô nương
không muốn nhìn thấy loài cầm thú như ngươi nữa.
Bạch Phàm cười gằn :
- Vậy thì tiểu tử ấy chết chắc rồi.
Đoạn liền quay người bỏ đi, Tiểu Lục Tử vội lớn tiếng nói :
- Bạch Phàm, ngươi nói nghe thử xem ngươi có điều kiện gì?
- Ngươi hãy cởi một bộ y phục cho ta mặc, ta sẽ giải huyệt cho y ngay.
Bạch Diêu Hồng vội nói :
- Tiểu Lục Tử huynh, đừng tin lời y!
Tiểu Lục Tử ngẫm nghĩ chốc lát, gật đầu nói :
- Cũng được, nhưng ta phải nắm giữ mạch môn ngươi trước.
- Nhưng nếu ta giải huyệt cho hắn rồi, ngươi hạ sát Bạch mỗ thì sao?
- Đại trượng phu nhất ngôn cửu đỉnh, không bao giờ nuốt lời.
- Được, ngươi hãy bảo họ lui ra xa mười trượng, chúng ta cùng lúc ra tay,
ngươi cởi y phục ra trước, Bạch mỗ giải huyệt cho Hồ Thiết Sanh, rồi người
hẵng trao y phục cho Bạch mỗ.
Tiểu Lục Tử đưa mắt ra hiệu với Bạch Diêu Hồng và Tiểu Thúy, hai nàng
liền lui ra, Tiểu Lục Tử cởi y phục ra, chỉ còn lại mỗi chiếc quần đùi, cầm y
phục trong tay.
Sau đó nắm lấy mạch môn tay trái Bạch Phàm, đi đến bên Hồ Thiết Sanh.
Bạch Phàm chau mày nói :