- Ngươi đừng nắm chặt quá, thế này thì Bạch mỗ làm sao có thể giải
huyệt cho hắn?
Tiểu Lục Tử buông lỏng một chút nói :
- Vậy được rồi chứ?
- Nới lỏng chút nữa mới được.
Tiểu Lục Tử lại buông lỏng tay chút nữa, ngay lập tức Bạch Phàm vùng
tay ra, giật lấy y phục, tung chân đá Tiểu Lục Tử văng ra xa hơn trượng, tay
phải nhanh như đao, bổ thẳng vào đầu Hồ Thiết Sanh.
Bạch Diêu Hồng và Tiểu Thúy hồn phi phách tán, không sao cứu kịp,
cùng hét lên một tiếng thảng thốt, bụm mặt không dám nhìn. Chỉ nghe một
tiếng rú thảm thiết, tiếp theo là phịch một tiếng.
Hai nàng nhìn qua kẽ tay, bất giác sững sờ, chỉ thấy Bạch Phàm nằm bất
động ở ngoài ba trượng và Hồ Thiết Sanh đã đứng lên và mặt đầy sát cơ.
Bạch Diêu Hồng mừng rỡ reo vang, nhào vào lòng Hồ Thiết Sanh, nước
mắt tuôn trào bởi quá vui mừng.
Hồ Thiết Sanh trầm giọng nói :
- Ngu huynh đã sớm tự giải huỵêt đạo, chỉ vì thể lực chưa hồi phục,
không dám khinh cử vọng động, chẳng ngờ tên tặc tử này lại tự dẫn thân
đến.
Tiểu Thúy nắm tay Tiểu Lục Tử kéo dậy nói :
- Đến lấy y phục mặc vào mau.
- Thúy muội...