Hồ Thiết Sanh tạm biệt ba người, phóng đi thẳng đến gian đại điện chính
giữa, chỉ thấy trong gian đại điện không một bóng người, chàng thầm nhủ :
“Phen này bất luận thế nào cũng phải trao được tín vật cho sư tổ.”
Chàng lại phóng đi về phía sau, đột nhiên có người trầm giọng quát :
- Kẻ nào dám tự ý xâm nhập Tổng đàn Kiếm Già Minh?
Hồ Thiết Sanh liền tức vung động tay áo, gió mây đổi sắc, cát bụi mịt
mù, thừa cơ tiếp tục phóng đi nhanh như chớp.
Người ấy ngay cả bóng cũng chưa nhìn thấy, lập tức thổi còi báo động,
trong thoáng chốc tiếng còi hưởng ứng vang lên cùng khắp.
Bỗn một người từ phía trước phóng nhanh đến, Hồ Thiết Sanh nhìn kỹ
bất giác mừng rỡ, vừa định cất tiếng chào hỏi, nào ngờ đối phương chẳng
nói một lời đã tung ra một chưởng.
Hồ Thiết Sanh vội vàng tung chưởng đón tiếp, bị đẩy lùi một bước, thì ra
người ấy là Động Đình Thần Quân Tề Cảnh Úy hiện đang giữa chức tuần
hồi trong Kiếm Già Minh.
Hồ Thiết Sanh biết rõ vị sư bá này nội lực thâm hậu, vừa định tiến tới
chào hỏi, bỗng lại có ba người phóng đến, lớn tiếng nói :
- Tề tuần hồi, đừng để cho y tẩu thoát, y chính là người đã hát Ma Đao
Ca.
Hồ Thiết Sanh không muốn mất thời gian, lại vung động tay áo, cuồng
phong nổi dậy, thừa cơ tiếp tục phóng đi về phía sau.
Đến bên một ngôi đình bát giác, chỉ thấy Lạc Kỳ và Bạch Long Xuyên
đang ngồi đối mặt nhau truyện trò, không có kẻ thứ ba nào khác.