- Một đời, hai đời hay mười đời ngu huynh cũng sẵn sàng hầu hạ Hồng
muội.
Chàng tuy an ủi Bạch Diêu Hồng như vậy, nhưng thật ra trong lòng chàng
cũng hết sức bi ai, chẳng qua không dám bộc lộ thôi.
Bạch Diêu Hồng cảm động nói :
- Sanh ca tốt quá.
- Thôi, Hồng muội đừng nói nữa.
Trong tiếng cười nói, Hồ Thiết Sanh đã vòng tay ôm ngang lưng Bạch
Diêu Hồng bước lên một tửu lầu sang trọng nhất.
Hai người quét mắt nhìn, bất giác thoáng sửng sốt, thì ra tửu lầu này hầu
hết đều là người của Kiếm Già Minh. Trong số đó có cả Bạch Long Sơn,
huynh trưởng của Ma Già Bạch Long Xuyên.
Hồ Thiết Sanh và Bạch Diêu Hồng ngồi ở chiếc bàn bên cửa sổ, gọi lấy
thức ăn xong, Hồ Thiết Sanh truyền âm nói :
- Hồng muội có nhìn thấy bá bá của Hồng muội không?
- Tiểu muội giờ mới biết ông ta là người hiểm ác xấu xa, nhưng vì ơn
dưỡng dục, tiểu muội cố tránh động thủ với ông ta.
Bạch Long Sơn thấy Bạch Diêu Hồng chẳng thèm nhìn mình, lão hết sức
ngượng ngùng, khẽ nói gì đó với Thôi Miêu Tú Sĩ Tiêu Dũng, Thôi Miêu
Tú Sĩ liền đi xuống dưới lầu.
Lát sau Thôi Miêu Tú Sĩ trở lên chỗ ngồi, không ngớt hăng hắc cười
khẩy.