Bạch Long Sơn trầm giọng quát :
- Hồng nhi, quay lại, chả lẽ ngay cả bá bá mà ngươi cũng không nhận ra
sao?
Bạch Diêu Hồng cao giọng :
- Xin thứ cho vãn bối thất lễ, vì nơi đây toàn bọn tà ma ngoại đạo nên vãn
bối đã không nhìn thấy lão nhân gia.
Bạch Long Sơn đỏ mặt, biết Bạch Diêu Hồng xiên xỏ mình, nhưng vờ
không biết nói :
- Hãy đến đây cùng ăn đi.
Bạch Diêu Hồng nhạt giọng :
- Không cần đâu, chúng vãn bối đang có việc bận, xin cáo từ.
Dứt lời, liền đi tiếp về phía cửa thang lầu.
Bỗng năm sáu người đứng phắt dậy toan lao vào Hồ Thiết Sanh và Bạch
Diêu Hồng, nhưng Bạch Long Sơn đã khoát tay, họ liền ngồi xuống, không
cản ngăn nữa.
Hồ Thiết Sanh và Bạch Diêu Hồng xuống khỏi tửu lầu, thấy không xa
cũng có một tửu điếm khá sang trọng, lập tức đi đến đó.
Nào ngờ vừa bước vào cửa, hai người lại sững sờ, chỉ thấy trong tửu
điếm này cũng có bảy tám người của Kiếm Già Minh, cầm đầu là Bạch
Phàm.
Hồ Thiết Sanh và Bạch Diêu Hồng chưa kịp ngồi xuống, điếm tiểu nhị đã
vội vã chạy đến nói :